12:09 ICT Thứ hai, 28/05/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao»Viết về Cao Lao

Quê hương Hạ Trạch trong mắt tôi

Thứ hai - 20/12/2010 19:23
Quê hương Hạ Trạch trong mắt tôi, một con người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội được tái hiện qua lời kể của bố từ khi tôi còn nhỏ, qua những lần nghỉ hè, nghỉ Tết tôi được về thăm quê hương. Đối với tôi, phong cảnh và con người nơi đây thật tuyệt vời, tôi tự hào khi nói: Tôi là người Cao Lao Hạ.

Nói đến con người quê tôi, tôi có thể thấy rõ nhất qua hình ảnh của bố, của gia đình, của dòng họ tôi. Họ là những con người chịu thương, chịu khó. Đã nhiều người nói với tôi: tôi thật may mắn khi có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ, được đi du học tại đất nước hiện đại. Nhưng, với tôi, tôi chỉ thật may mắn khi được là con của bố mẹ tôi, những con người cần cù, chịu khó, vượt qua bao khó khăn để tôi có được ngày hôm nay. Những gì tôi đang có lúc này đâu chỉ do 2 chữ "may mắn" làm nên. Nó là cả quá trình không ngừng phấn đấu vì con cái của bố mẹ tôi. Ra Hà Nội từ năm 20 tuổi, chấp nhận bôn ba ở xứ người & không ngừng nỗ lực phấn đấu trong mọi công việc, đó chính là bố tôi. Khi đã hơn 45 tuổi, bố vẫn học để kiếm thêm tấm bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh ở nước ngoài.

 

Đối với những người bạn cùng trang lứa với tôi ở Hà nội thì những gì tôi đang có cũng chỉ bình thường như bao người khác, nhưng đối với tôi, đó là sự nỗ lực phi thường của bố tôi, một con người bắt đầu từ 2 bàn tay trắng ra Hà nội học và kiếm sống, giờ đây bố đã đạt đuợc 1 vị trí cao trong xã hội, bố đã cố gắng để tôi và anh tôi không thua kém những người khác. Sự không thua kém này không chỉ trong vật chất, những thứ không thể ở bên ta lâu dài, sự không thua kém ở đây đó là về học thức, là thứ vĩnh cửu, có thể giúp tôi có một cuộc sống đầy đủ do chính mình làm nên, giúp tôi thấy được mồ hôi nước mắt khi làm ra đồng tiền và qua đó mới học được cách trân trọng nó. Qua những câu chuyện của bố, tôi cũng hiểu thêm được phần nào về con người quê tôi. Tôi cũng hiểu được những đức tính tốt của bố tôi là sự thừa hưởng từ ông bà nội tôi. Hồi xưa, Quảng Bình là một trong những nơi bị chiến tranh tàn phá ác nghiệt nhất, nó khiến biết bao con người phải sống trong cảnh không nhà. Trong thời kỳ đó, chiến tranh cũng phá tan nhà của ông bà nội tôi tới 5 lần, nhưng cả 5 lần nó đều được dựng lại bởi đôi bàn tay của ông bà tôi. Chiến tranh tàn phá cũng dẫn đến nạn đói thiếu, nhiều nhà để kiếm miếng ăn đầy đủ cũng khó nhưng ông bà tôi vẫn quyết tâm để cho bố tôi cùng các bác cô chú được ăn học đầy đủ, để không phải thua kém ai hết. Không chỉ là những con người chịu thương chịu khó, người Quảng Bình nói chung và Hạ Trạch nói riêng trong mắt tôi là nhưng người sống thật tình cảm.

 

Mỗi lần tôi về quê chơi, tôi mới thấy được sự khác biệt mà cuộc sống ở Hà nội tôi chưa từng được chứng kiến. Ở Hà nội, cuộc sống bận rộn đã khiến nhiều người lãng quên những mối quan hệ xung quanh mình. Có những người hàng xóm tôi chưa từng gặp mặt hay biết tên. Nhưng, khi về quê, tôi mới thấy được cái ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Mỗi khi tôi cùng gia đình về quê, nhà ông bà tôi lại đầy ắp tiếng cười nói của những người thân, bạn bè của gia đình tôi. Đến khi tôi và gia đình chuẩn bị trở lại Hà Nội cũng là lúc họ lần lượt gửi quà để chúng tôi mang ra. Người gửi yến gạo nhà vừa gặt, người gửi mấy quả trứng mà vịt nhà vừa đẻ...những món quà tuy giản dị, đơn sơ nhưng nó chứa đựng tấm lòng quý báu mà họ dành cho gia đình tôi. Nhiều người bạn của tôi thắc mắc sao năm nào tôi cũng về quê đến 2 lần, sao lần nào nghỉ hè tôi cũng về quê tận 2 tuần, và đến bây giờ, khi đã đi du học, được chút thời gian hiếm hoi về thăm gia đình tôi vẫn về quê? ...Quảng Bình, Cao Lao Hạ quê tôi đẹp lắm! Ở Hà nội kiếm đâu ra không khí trong lành của biển & bình yên như thế? Trong mắt tôi, Hà Nội cũng có những nét tươi đẹp vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhưng giờ đây, không khí ngột ngạt đến khó thở, đường phố ầm ĩ tiếng xe cộ & tắc đường là những gì khiến tôi cảm thấy buồn khi nghĩ đến Hà Nội. Chính vì thế, đến khi sang Mỹ, không khí nơi đây không gợi cho tôi về nơi tôi sinh ra và lớn lên, mà nó gợi cho tôi nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ một Quảng bình, một Cao Lao Hạ xinh đẹp trong mắt tôi.

Nguyễn Hoàng Yến University of Wisconsin-La Crosse_USA

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Yến

Từ khóa: Nguyễn Hoàng Yến
Luu Tinh- - 20/12/2010 20:08
Bài của bạn Yến hay thế mà các chú các bác không đưa lên trang chính cho trân trọng. Bạn Yến ơi mình rất yêu bạn. Caolaoha rất yêu quý bạn. bạn viết về người cha, về quê hay quá, bọn mình là nguoi cao lao ha nhưng không nghỉ được như bạn. Chucs bạn học giỏi và sớm trơ về phục vụ VN nhé.
Nguyen Ha- - 20/12/2010 20:15
Nguyễn Hoàng Yến tuyệt vời quá, em có tấm lòng thật bao la, đã dành tình cảm cho Bố mẹ, gia đình, cho quê hương Quảng Bình, Cao Lao Hạ của chúng ta thật đẹp. Gia đình em thật tuyệt vời, nhất là Bố của em, một người con xa quê luôn nghĩ về quê hương, về người mẹ già đang sống trên mạnh đất Cao Lao Hạ. Năm nào Bố em cũng cho các em về thăm quê, thăm bà nội đó là điều mà ít người xa quê làm được như vậy lắm. Một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như em mà có được những lời hay ý đẹp như vậy chị rất cảm phục về em, Yến yêu quý của chị. Hãy học giỏi để sớm được về nước em nhé
Linh Dung- - 21/12/2010 16:49
Hoan nghênh bạn Yến. Bài viết của bạn gợi nhớ quê cho tôi quá. Bạn là con cái nhà ai vậy nhỉ, Ông bà bạn ở xóm mấy? Bọn con trai Hạ Trạch rất khâm phục tình yêu quê hương của bạn. Bạn viết hay quá. Cháu thấy BBT nên đưa những bài thế này để sáp trẻ chúng cháo hào hứng hơn. Đằng này các chú chỉ cho sử dụng trang diễn đàn thì không bình đẳng tí nào.Bài của bạn Lưu Huy viết về quê, về ông nội về cô giáo rất hay và cả bài của bạn Nguyễn Thị Quỳnh Nga... nữa nên được đăng trên trang chính mới xứng đáng.Cảm ơn bạn Yến làm ngòi nổ đầu tiên.
Thu Hien- - 22/12/2010 10:08
Ha ha ha thế là chú Hải cho các các cháu lên ngồi cùng mâm rồi nha...Chú cho ca bài của ban Huy lên đi chú? Con tiến gần cha là là có phúc mà chú...
Bình Duy- - 22/12/2010 15:56
Các bạn đòi anh Hải bình đẳng a. Trang nhất chỉ dành cho các cụ mâm trên và các cháu thiếu niên nhi đồng xuất sắc thôi. Vào diễn đàn các bạn tha hồ thể hiện cái tôi của mình mà không bị kiểm duyệt. Mình phản đối trang nhất đăng tràn lan,hehe
1, 2, 3  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image